PVLC - Tuần 1 Thường Niên: Chúa Nhật - ĐTGM Ngô Quang Kiệt; và Toàn bộ PVLC Tuần 1

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

PHÉP RỬA KHIÊM NHƯỜNG

ĐTGM Ngô Quang Kiệt

I.TẤM BÁNH LỜI CHÚA

- Is 40,1-5.9-11

- Tt 2,11-14 ; 3,4-7

Lc 3, 15-16.21-22

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

Sông Giođăng, tiếng Do thái là "Yarad" có nghĩa là đi xuống. Sông Giođăng phát nguồn từ ngọn núi Hécmon ở độ cao 520 m. Suốt 220 km đường dài dòng sông không ngừng đi xuống. Thoạt tiên sông chảy vào hồ Hulê chỉ còn 68 m trên mực nước biển. Kế đó sông chảy vào biển hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu thường qua lại, và các tông đồ thường chài lưới. Ở đây lòng hồ sâu 212 m dưới mực nước biển. Sông tiếp tục chảy xuống miền Nam, đổ vào Biển Chết. Ở đây là độ sâu 394m dưới mực nước biển. Có thể nói đây là điểm thấp nhất của địa cầu.

Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Giođăng để chịu phép rửa, Người đã xuống chỗ thấp nhất không chỉ về chiều sâu theo không gian địa lý mà còn về chiều sâu tâm lý xã hội. Bước xuống để Gioan Tẩy giả làm phép rửa tội, Chúa Giêsu đã hoà mình vào dòng thác người tội lỗi, cần thống hối ăn năn. Tuy đến để cứu độ người tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu không cho mình quyền đứng trên kẻ tội lỗi. Người đã hạ mình xuống ngang hàng với họ, liên đới với họ và trở nên anh em của họ. Không ai nhận ra Người. Mọi người đều cho rằng Người là một trong những kẻ tội lỗi.

Trong đêm Giáng sinh, ta được chứng kiến một Thiên Chúa hạ mình xuống làm người. Làm một người bé nhỏ nghèo hèn hình như chưa đủ đối với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa, nên hôm nay người lại hạ mình xuống thêm một bậc nữa, xuống tận đáy xã hội nhân loại khi nhận mình tội lỗi.

Hôm nay, bắt đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Người bắt đầu xuất hiện để rao giảng Tin Mừng. Trước khi tiến ra gặp gỡ quần chúng, Chúa Giêsu đã tới gìm mình trong dòng sông Giođăng. Để chuẩn bị ra gặp loài người Chúa Giêsu cảm thấy cần phải thanh tẩy. Mặc lấy xác phàm, Chúa Giêsu chưa cảm thấy mình gần với nhân loại cho đủ. Người còn hạ mình xuống làm một người tội lỗi. Người gìm mình xuống lòng sông Giođăng, dường như muốn mượn làn nước trong xanh tẩy sạch đi tất cả dáng vẻ cao quý của Thiên Chúa còn vương vấn nơi thân xác nhân loại của Người. Tẩy sạch đi tất cả những gì ngăn cách, để Người được thực sự là một người anh em của mọi người.

Dò̀ng nước sông Giođăng có trong xanh đến mấy cũng đâu đủ sức rửa Thiên Chúa làm người. Thực ra chính Người tự rửa mình bằng sự khiêm nhường thẳm sâu. Khiêm nhường là một phép rửa. Vì khiêm nhường là sự quên mình, là chết đi một chút. Gìm mình vào dòng sông là chấp nhận đau khổ và chết đi. Cái chết chính là phép rửa như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Thầy còn phải chịu một phép rửa, và Thầy những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất" (Lc 12, 50). Người còn hỏi hai ông Gioan và Giacôbê khi hai ông này đến xin được ngồi bên tả, bên hữu trong nước người: "Các ngươi có thể uống chén Ta uống và chịu thanh tẩy thứ thanh tẩy Ta phải chịu không?" (Mc 10, 38). Khi nói thế Chúa Giêsu có ý nói đến cái chết Người sẽ phải chịu.

   Một câu châm ngôn nói: Không ai thấy được tình yêu. Người ta chỉ thấy được những bằng chứng của tình yêu. Bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu đối với ta đó là sự hạ sinh làm một em bé nghèo hèn yếu ớt. Đó là sự khiêm nhường hoà mình vào đoàn lũ những tội nhân tới gìm mình trong dòng sông Giođăng. Tình yêu đã thúc đẩy Người đi những bước táo bạo, bất ngờ. Mượn dòng nước sám hối xoá đi mọi khoảng cách còn lại giữa Thiên Chúa và con người.

   Cử chỉ khiêm nhường của Người là một lời mời gọi ta. Nếu ta cảm thấy mình còn xa cách Chúa. Nếu ta cảm thấy mình cần được thanh tẩy. Đừng ngần ngại thay đổi đời sống. Hãy mạnh dạn tiến đến lãnh nhận phép rửa của Chúa Giêsu để trở nên gần gũi với Người. Nếu ta chưa thể lãnh nhận phép rửa trong cái chết tủi nhục như Chúa Giêsu, ta vẫn có thể được thanh tẩy trong phép rửa khiêm nhường. Hãy rửa mình trong dòng lệ sám hối. Hãy tắm mình trong dòng nước khiêm cung. Như lời vua Đavít nói: "Lễ dâng Chúa là tâm hồn sám hối. Một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê" (TV 50).

   Khiêm nhường sám hối là bước khởi đầu để ta đón nhận Phúc Âm.  Khiêm nhường sám hối là quay trở về nhà Cha, sống trọn tâm tình của người con thảo hiếu. Khi khiêm nhường trở về, ta sẽ gặp được người Cha nhân hậu đang đứng chờ ta. Người sẽ nói về ta như nói về CHÚA GIÊSU: "Đây là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về con".

   Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết đến với Chúa và đến với anh em bằng sự khiêm nhường sám hối.

III. TẤM BÁNH HOÁ NHIỀU

1- Chúa Giêsu không ngừng đi xuống. Còn bạn, bạn có tự hạ, hay là lúc nào bạn cũng muốn gìm người khác xuống?

2- Làm thế nào để trở nên “Con yêu dấu” của Đức Chúa Cha?

3- Hằng ngày, bạn có cảm thấy cần phải chịu phép rửa khiêm nhường của Chúa Giêsu không?


Để tiếp tục bài Suy Niệm PVLC Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa của ĐTGM Ngô Quang Kiệt trên đây, chúng ta cùng nhau cử hành PVLC Tuần 1 Thường Niên

ở những đường kết nối từng ngày, bao gồm bài viết / text, phát thanh / audio mp3 và phát hình / video thứ tự như sau:


Tuần I

(xin bấm vào cái link Tuần I trên đây để theo dõi các bài chia sẻ PVLC trọn tuần và 2 truyện thánh trong tuần)

Phép rửa thừa sai: https://youtube.com/live/DnXTq4JPYeU

LeChuaGiesuChiuPhepRuaNamC.mp3 / https://youtu.be/pWBcFgqYZ3s

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.1.TN.mp3 

https://youtu.be/AVxy778f5FI

TN.Tuan1-Thu2.mp3

 ThanhHilarioGiamMucTienSi.mp3 /

 https://youtu.be/KuMIMDrS-2Q (13/1 - Thứ Hai)

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3 

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3 

ThánhAntonVienPhu.mp3 / 

https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1 - Thứ Sáu)

TN.Tuan1-Thu7.mp3

Đức Kitô Thiên Sai

Nếu chủ đề của Mùa Vọng là "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) và chủ đề của Mùa Giáng Sinh là "Lời ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), thì chủ đề của Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh là "chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14).  

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa hôm nay là lễ vừa kết thúc Mùa Giáng Sinh vừa mở màn Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh. Nên lưu ý là Mùa Thường Niên hằng năm được chia ra làm hai phần cũng là hai giai đoạn: phần đầu là giai đoạn sau Mùa Giáng Sinh và phần sau là giai đoạn sau Mùa Phục Sinh, và vì dính liền ngay sau hai Mùa chính yếu của phụng niên là Giáng Sinh và Phục Sinh như thế nên ý nghĩa của từng phần trong Mùa Thường Niên này đều có liên hệ mật thiết với mùa phụng niên chính yếu ngay trước đó.  

Hôm nay là Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, một lễ được Giáo Hội cố ý sắp xếp vào sau Lễ Hiển Linh, vì ý nghĩa của hai lễ này giống nhau, ở chỗ cả hai đều liên quan đến sự kiện Chúa Giêsu tỏ mình ra, hay đúng hơn, liên quan đến sự kiện Thiên Chúa làm cho Con của Ngài được "hiển linh" trước mặt dân ngoại (Lễ Hiển Linh) cũng như trước dân Do Thái nói chung và Tiền Hô Gioan Tẩy Giả nói riêng (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa), để họ "được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14). 

Đúng thế, vì muốn tỏ mình ra cho loài người, một tạo vật duy nhất được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và tương tự Thiên Chúa (xem Khởi Nguyên 1:26-27), để nhờ đó họ có thể được hiệp thông thần linh với Ngài, đúng như dự án thần linh của Ngài khi Ngài dựng nên họ, Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân tộc đặc biệt trong các dân tộc trên mặt đất này là dân Do Thái, và qua suốt giòng lịch sử cứu độ của họ, Ngài đã chứng thực cho họ thấy Ngài là Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ.  

Và mạc khải thần linh này của Thiên Chúa, theo giòng lịch sử cứu độ của dân Do Thái, chỉ đạt tới tột đỉnh và đã trọn vẹn sáng tỏ cùng trở nên thành toàn nơi Con của Ngài, Đấng đã được Ngài hứa ngay sau nguyên tội (xem Khởi Nguyên 3:15), "khi đến thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài được hạ sinh bởi một người nữ, được sinh hạ theo lề luật" (Galata 4:4).  

Bởi vậy, "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14) thật sự là "để tỏ Cha ra" (Gioan 1:18), cho đến độ "ai thấy Thày là thấy Cha" (Gioan 14:9), và chính vì thế mà Ngôi Lời Nhập Thể này mới "đầy ân sủng và chân lý", tức được đầy Thánh Thần của Thiên Chúa như Đấng Thiên Sai của Ngài, Đấng đã được chính Thiên Chúa tiên báo ngay từ xa xưa, qua miệng của các tiên tri, điển hình như Tiên Tri Isaia trong Bài Đọc 1 hôm nay:  

"Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".  

Thật vậy, vì "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta... đầy ân sủng và chân lý" chính là Con của Thiên Chúa, Đấng đã sai Người xuống trần gian, để qua Người, Ngài có thể tỏ hết mình ra cho nhân loại, mà Thiên Chúa đã ban tràn đầy Thánh Linh cho Người, tức đã xức dầu cho Người, nhờ đó, bằng nhân tính của mình, Người đã có thể hoàn trọn mạc khải thần linh là "tỏ Cha ra", bằng tất cả ngôn từ, tác hành, phản ứng và biến cố của Người.  

Nếu trong Bài Đọc 1, Người Con "đầy ân sủng và chân lý" hay đầy Thánh Linh này của Thiên Chúa đã được tiên báo là "nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm" thì trong Bài Đọc 2 hôm nay, Người cũng đã được vị lãnh đạo Tông Đồ đoàn Phêrô chứng thực rằng:  

"Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người".  

Thiên Chúa quả thực chẳng những đã được Con của Ngài tỏ ra cho dân Do Thái biết "tất cả sự thật" (Gioan 16:13) về Ngài, qua những gì Người thực hiện nơi nhân tính của Người trên thế gian này "vào thời điểm viên trọn" (Galata 4:4) của Người tại đất nước Do Thái, mà còn, về phần mình, Ngài đã làm cho Con của Ngài được hiển linh trước dân ngoại khi sử dụng ngôi sao lạ dẫn đường cho ba chiêm vương gia đông phương tìm đến bái thờ Người ở Belem, và hiển linh trước dân Do Thái trong biến cố Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ở Sông Dược Đăng (Jordan) bởi Tiền Hô Gioan Tẩy Giả nữa, qua tiếng phát ra từ trời: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".  

"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha" là lời chứng nhận của Thiên Chúa về nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét quả thực là "Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16), ngoài Người ra, không phải là ai khác, cho dù là Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã được thành phần lãnh đạo trong dân suy đoán là Đức Kitô (xem Gioan 1:19-22), và cũng không còn là bất cứ người nào khác, như dân Do Thái vẫn còn trông đợi cho đến nay.  

Thế nhưng, tiếng phán ra từ trời "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha" này chỉ vang lên sau khi: "Chúa Giêsu đã chịu phép rửa xong" (nghi thức bề ngoài liên quan đến thân xác) và "Người đang cầu nguyện" (tác động thiêng liêng của tâm linh bề trong), nghĩa là, qua Phép Rửa của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả và nhờ Phép Rửa của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả bấy giờ, Thiên Chúa đã xức dầu cho Người Con mặc lấy nhân tính là Giêsu Nazarét này của Ngài, nơi sự kiện thần linh là "trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu".  

Sự kiện Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa nói chung và tác động Người dìm mình xuống nước và vươn lên khỏi nước rồi sau đó "Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu" là những gì hướng về và tiên báo Phép Rửa Người cần phải chịu (xem Luca 12:50), tức Người cần phải Vượt Qua từ sự chết mà vào sự sống, để có thể thông ban Thánh Thần của Người cho Giáo Hội vào buổi tối ngày thứ nhất trong tuần khi Người hiện ra với các tông đồ lần đầu tiên vừa thở hơi trên các vị mà phán: "Các con hãy nhận lấy Thánh Linh" (Gioan 20:22).  

Thật ra, nơi mầu nhiệm ngôi hiệp trong biến cố Truyền Tin, nhân tính của Đấng được thụ thai trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria tự bẩm sinh đã được tràn đầy Thánh Linh rồi, tức đã được Thiên Chúa xức dầu "thánh hiến và sai vào trần gian" rồi (xem Gioan 10:36). Tuy nhiên, lần này, ở Sông Dược Đăng, khi Người đạt đến tầm vóc về thân xác ở tuổi thành toàn 30, Thiên Chúa là Đấng sai Người đã xức dầu Thánh Thần cho Người một lần nữa, lần này một cách công khai, như để chính thức sai Người đi để thực hiện sứ vụ cứu thế của Người là "tỏ Cha ra" (Gioan 1:18), qua những việc Người làm với tư cách của một Đấng Thiên Sai, như Bài Phúc Âm hôm nay khẳng định: "Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám", (nhữnggì sẽ được các bài Phúc Âm trong Mùa Thường Niên hậu Giáng Sinh trình thuật như chúng ta sẽ đọc thấy). 

Bài Đáp Ca được Giáo Hội chọn đọc cho Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C hôm nay liên quan đến chiều hướng của Bài Phúc Âm cùng ngày, bài Phúc Âm, bề ngoài về biến cố Chúa Kitô chịu Phép Rửa bởi nước, và bề trong về sự kiện hiển linh vinh hiển của Thiên Chúa nơi Con của Ngài cũng như của Con Ngài được Cha thực hiện:  

1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.  

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.  

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.